Là câu đề tựa của mình cho website của mình. Phải, là website của riêng mình. Là nó đây:
http://hoanthanh.info
Khi những viên gạch cuối cùng của nhà mình được mình chính tay xây xong, khi mình bấm nút Update của "Cho hoàng tử bé của tôi" trong tiếng nhạc Voyage à Venice thì mình đã thấy nghèn nghẹn. Vừa muốn khóc và vừa muốn cười toe toét. Muốn hét toáng cho cả thế gian biết: "Tui đã có nhà rồi nè, trời ơi!"
Không còn là góc nữa, là 1 cái nhà.
Giống như cảm giác 1 người dọn vào nhà mới, chỉ có những đồ dùng căn bản, mình đang lên kế hoạch "mua sắm" cho nhà của mình để biến nó thành mái ấm.
Chỉ có điều, ít người biết ngôi nhà đó còn có 1 tầng hầm và 1 phòng chứa bí mật.
Tầng hầm của mình, là ở đây.
Phòng chứa bí mật của mình, là ở trong tim và im lặng trong đầu.
Mọi người vào thăm và ở chơi với nhà mình nhé.
Hoàn Thành
HOÀN THÀNH
Tôi yêu và tôi tồn tại. Yêu và tha thứ. Tha thứ và yêu. [TCS]
Tuesday, May 24, 2011
Friday, May 20, 2011
BUỒN NHẢ KHÓI LÊN TRỜI
Trong bài hát có 1 câu thế này: "Buồn nhả khói lên trời..."
Với mình, hình ảnh đó là 1 trong những hình ảnh diễn tả nỗi buồn 1 cách đáng sợ nhất.
Như lúc coi "Bản tình ca mùa đông", 1 trong những hình ảnh ám ảnh mình nhất là khi Yoon Sang tựa lưng vào tường hút thuốc rồi nhả khói. Mình luôn có cảm giác bất kỳ ai làm điều đó cũng đang rất cô đơn. Nhưng mình cũng cảm giác họ vẫn còn may mắn, vì khi ấy vẫn có thể "nhả khói lên trời."
Có những nỗi buồn chẳng bao giờ có thể theo khói lên trời...
Hoàn Thành.
Với mình, hình ảnh đó là 1 trong những hình ảnh diễn tả nỗi buồn 1 cách đáng sợ nhất.
Như lúc coi "Bản tình ca mùa đông", 1 trong những hình ảnh ám ảnh mình nhất là khi Yoon Sang tựa lưng vào tường hút thuốc rồi nhả khói. Mình luôn có cảm giác bất kỳ ai làm điều đó cũng đang rất cô đơn. Nhưng mình cũng cảm giác họ vẫn còn may mắn, vì khi ấy vẫn có thể "nhả khói lên trời."
Có những nỗi buồn chẳng bao giờ có thể theo khói lên trời...
Hoàn Thành.
Monday, May 16, 2011
GIẤC MƠ ĐÊM QUA
Có lẽ nếu không nghe "Voyage A Venice" tôi đã không có cảm giác mình cần phải viết ra giấc mơ đêm qua.
Những nốt đầu của "Voyage A Venice" thật kỳ lạ. Chúng giúp tôi nhớ lại rõ ràng khung cảnh trong giấc mơ đêm qua. Và tôi nghĩ, chắc cũng không có bản nhạc nào hợp với khung cảnh ấy như bản nhạc này.
-/-
Đêm qua tôi mơ thấy em. Em rất quen mà cũng rất lạ. Tôi mơ thấy em đang ngồi khóc giữa sân trường. Rồi em lấy tay bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh. Tôi đi theo em, đứng trước cửa phòng vệ sinh nghe em nôn thốc tháo. Tôi đứng đó, im lặng đợi em. Khi em bước ra, mắt em đã thôi ướt nước.
"Tôi chỉ muốn đưa cho em cái này." - Tôi chìa ra 1 tờ khăn giấy.
"Sao chị không gõ cửa để khỏi phải đợi em?"
"Tôi nghĩ em xứng đáng được trân trọng và xứng đáng để đợi chờ."
"Làm sao biết điều gì là xứng đáng để mình trân trọng, để mình đợi chờ hả chị?"
"Bất kỳ người phụ nữ và đứa trẻ nào cũng xứng đáng được trân trọng và xứng đáng được đợi chờ em ạ."
Em mỉm cười. Tôi vòng tay ôm em.
.
Và tôi tỉnh dậy.
-\-
Tôi không biết tại sao mình đã mơ giấc mơ đó. Tôi chỉ hy vọng tất cả mọi người, và đặc biệt là những người đàn ông có thể ghi nhớ 1 điều:
Rằng bất kỳ người phụ nữ và đứa trẻ nào cũng xứng đáng được trân trọng và xứng đáng được đợi chờ.
Hoàn Thành.
Những nốt đầu của "Voyage A Venice" thật kỳ lạ. Chúng giúp tôi nhớ lại rõ ràng khung cảnh trong giấc mơ đêm qua. Và tôi nghĩ, chắc cũng không có bản nhạc nào hợp với khung cảnh ấy như bản nhạc này.
-/-
Đêm qua tôi mơ thấy em. Em rất quen mà cũng rất lạ. Tôi mơ thấy em đang ngồi khóc giữa sân trường. Rồi em lấy tay bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh. Tôi đi theo em, đứng trước cửa phòng vệ sinh nghe em nôn thốc tháo. Tôi đứng đó, im lặng đợi em. Khi em bước ra, mắt em đã thôi ướt nước.
"Tôi chỉ muốn đưa cho em cái này." - Tôi chìa ra 1 tờ khăn giấy.
"Sao chị không gõ cửa để khỏi phải đợi em?"
"Tôi nghĩ em xứng đáng được trân trọng và xứng đáng để đợi chờ."
"Làm sao biết điều gì là xứng đáng để mình trân trọng, để mình đợi chờ hả chị?"
"Bất kỳ người phụ nữ và đứa trẻ nào cũng xứng đáng được trân trọng và xứng đáng được đợi chờ em ạ."
Em mỉm cười. Tôi vòng tay ôm em.
.
Và tôi tỉnh dậy.
-\-
Tôi không biết tại sao mình đã mơ giấc mơ đó. Tôi chỉ hy vọng tất cả mọi người, và đặc biệt là những người đàn ông có thể ghi nhớ 1 điều:
Rằng bất kỳ người phụ nữ và đứa trẻ nào cũng xứng đáng được trân trọng và xứng đáng được đợi chờ.
Hoàn Thành.
Sunday, May 15, 2011
Thursday, April 14, 2011
NGHIỆP VIẾT
Thỉnh thoảng tôi hay nghĩ về những người thích viết và có khả năng viết trong cuộc đời này. Tôi nghĩ con số của kiểu người ở trên rất nhiều. Nhưng không phải ai cũng thành nhà văn, không phải ai cũng ra sách, dù có khi họ viết còn hay hơn (ấy là theo cảm nhận của tôi) một số tác phẩm đã được in ra và đặt lên kệ. Tới đây tự dưng tôi nghĩ tới nhiều ngành nghề khác, như ca sĩ chẳng hạn. Có nhiều người có cả thanh lẫn sắc, thế mà vẫn lận đận lao đao nhiều năm, nếu có nổi tiếng cũng chỉ nằm ở dạng sao hạng trung. Rốt cuộc là do đâu? Là do không đúng thời điểm. Chắc vậy.
Trước khi đọc "Suối nguồn", nhiều lúc tôi cảm thấy thời điểm thật trái ngang cho những người làm nghệ thuật. Sau khi đọc "Suối nguồn", tôi cảm thấy thật sự tất cả những điều đó không phải là thứ cốt lõi, quan trọng là người ta có nhận ra được điều cốt lõi như Roark hay không.
Tôi không được như Roark không cần ai nói, không cần đọc bất kỳ cuốn sách nào cũng có thể nhận ra. Tôi đã cần Ayn Rand làm cho tôi thông suốt về điều tôi đau đáu nhiều ngày, nhiều tháng. Và tôi thấy mình đủ đầy. Thấy mình có thể tiếp tục viết mạnh mẽ hơn bao giờ. Tiếp tục cái nghiệp viết của bản thân mà chẳng cần thắc mắc thêm điều gì nữa. Bởi chỉ cần viết thôi, hãy cứ viết đi, sẽ có câu trả lời.
Hoàn Thành
Trước khi đọc "Suối nguồn", nhiều lúc tôi cảm thấy thời điểm thật trái ngang cho những người làm nghệ thuật. Sau khi đọc "Suối nguồn", tôi cảm thấy thật sự tất cả những điều đó không phải là thứ cốt lõi, quan trọng là người ta có nhận ra được điều cốt lõi như Roark hay không.
Tôi không được như Roark không cần ai nói, không cần đọc bất kỳ cuốn sách nào cũng có thể nhận ra. Tôi đã cần Ayn Rand làm cho tôi thông suốt về điều tôi đau đáu nhiều ngày, nhiều tháng. Và tôi thấy mình đủ đầy. Thấy mình có thể tiếp tục viết mạnh mẽ hơn bao giờ. Tiếp tục cái nghiệp viết của bản thân mà chẳng cần thắc mắc thêm điều gì nữa. Bởi chỉ cần viết thôi, hãy cứ viết đi, sẽ có câu trả lời.
Hoàn Thành
Subscribe to:
Posts (Atom)